Buổi sáng đầu tuần, nhận được điện thoại của Em: “Chị ơi, ngày 10/3 Nhà máy thủy điện Nậm Công 3 tròn 9 tuổi. Nhà máy kính mời Ban lãnh đạo Công ty và Anh chị em dưới Văn phòng lên chung vui, tổ chức sinh nhật cùng Nhà máy. Bọn em nuôi được lứa cá chép ngon lắm, hôm đó anh chị em mình làm mấy nồi lẩu ăn với mớ rau rừng chị nhé…”
Nhanh thật, vậy là Nhà máy thủ điện Nậm Công 3 và Em đã đến với Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh (SBM) gần một thập kỷ.
Em là đồng hương của tôi, đến từ Thanh Hóa – quê hương nghèo khó nhưng với bao nhiêu con người tự lập tự cường. Và Em – cậu bé sinh năm 1991, bằng tuổi em gái của tôi – lại càng khiến tôi dành tình cảm và sự chú ý hơn.
Gần 10 năm trước, giữa hơn 150 ứng viên dự tuyển vị trí Kỹ thuật viên Nhà máy thủy điện (NMTĐ) của SBM, tôi nhớ như in cậu bé gầy gò với đôi mắt sáng và nụ cười ấm áp trên môi. Sau 3 vòng thi, Em là 1 trong 3 người xuất sắc nhất, từ đó chúng tôi là đồng nghiệp.


Cậu bé ấy vừa tốt nghiệp trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Em lên đường đến những NMTĐ của SBM. Thời gian đầu, sống và làm việc ở Nhà máy đặt giữa núi rừng, khác biệt với Hà Nội tấp nập và quê nhà có người thân, khiến em lạ lẫm. Giờ đây, em đã có gia đình riêng, ở quê có mẹ già, vợ trẻ và một đứa con nhỏ, nhưng em vẫn cần mẫn đi về. Hàng tháng, em tranh thủ từng ngày nghỉ về thăm gia đình rồi trở lại vào guồng quay công việc. Có giai đoạn đại tu NMTĐ, thời điểm dịch bệnh, nhiều tháng Em không về nhà. Nhưng Em nói: Em được bù lại là tình cảm của đồng nghiệp, của Bố mẹ các anh chị cùng Công ty dành cho em: khi thì được cho chai mật ong rừng, lúc thì củ măng đắng, các bác xưng hô là Ải – Lụ (Bố – Con theo tiếng dân tộc Thái) mỗi khi gặp em…. Thấm thoát 10 năm trôi qua, Em vẫn gắn bó, không rời đi bởi những tình cảm giản dị, mộc mạc, chân thành ấy.






Về chuyên môn, thời gian đầu, em vừa làm, vừa học, cóp nhặt thêm kinh nghiệm từ các Chú, các Anh đồng nghiệp. Em tự mày mò thêm kiến thức trên mạng, tự mình “nói chuyện” với tuabin, gian máy, tủ điện… Từ một cậu bé còn nhiều bỡ ngỡ với môi trường làm việc, đôi khi bộp chộp, giao tiếp còn non nớt; theo dòng thời gian, sự nỗ lực không ngừng, gắn liền với sự phát triển của SBM, em đã trưởng thành. Những sáng kiến kỹ thuật, Em cùng đồng nghiệp áp dụng cho tất cả các NMTĐ của SBM, góp phần tăng sản lượng điện, an toàn, hiệu quả. Nếu có NMTĐ trực thuộc SBM bị sự cố, dù là ngay trong đêm, Em cùng các đồng nghiệp vẫn lên đường đến hỗ trợ. Giai đoạn bùng nổ đại dịch Covid-19, không quản ngại việc có thể nhiễm bệnh, Em cùng đồng nghiệp tham gia đại tu Nhà máy và nỗ lực hoàn thành công tác sữa chữa lớn trước tiến độ… Giờ đây, tất cả các NMTĐ của SBM đều có dấu chân của Em, và trong lòng những người đồng nghiệp, Em đã là một thành viên quan trọng không thể thiếu trong Gia đình Bắc Minh.





Cậu bé gầy gò, nụ cười tươi và đôi mắt sáng ngày nào, giờ đã là Phó giám đốc của cụm NMTĐ với công suất lớn nhất SBM – NMTĐ Tà Cọ và Nậm Công 3. Và Nguyễn Đình Mỹ – Em là một tấm gương của sự rèn luyện không ngừng để tôi học hỏi theo.
Tôi biết, dưới mái nhà Bắc Minh còn nhiều đồng nghiệp để tôi ngưỡng mộ và trong ngành Điện, cũng còn rất nhiều đồng nghiệp đã, đang và sẽ vì đời, vì Tổ quốc mà hi sinh hạnh phúc cá nhân. Như một lời tri ân, tôi cảm ơn Em, cảm ơn tất cả những con người đang thầm lặng góp sức mình cho dòng điện sáng của Tổ quốc. Chúc cho tất cả luôn mạnh khỏe, đầy nhiệt huyết và nụ cười luôn nở trên môi.